Người ta nói tình yêu không phân biệt thời gian yêu dài hay ngắn, chỉ là tình cảm 2 người dành cho nhau như thế nào. Anh đến bên đời tôi như một khoảng trời mới của tôi được mở ra. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ có hạnh phúc ở ngày mai, bởi sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ làm tôi sợ thứ được gọi là hạnh phúc, nó quá xa xỉ. Vì điều đó tôi ngạo mạn, bất cần, chính anh đã khiến tôi mơ về một hạnh phúc. Anh, người đàn ông trưởng thành và thành đạt, hơn tôi 9 tuổi (anh 35 tuổi), là bác sĩ, lạnh lùng ít nói và nụ cười ấm áp, mới gặp anh tôi đã mến.
Thời gian ấy anh chia tay bạn gái nên chúng tôi tìm hiểu nhưng không ai nói với nhau câu nào, chỉ quan tâm và có biểu hiện nhưng sau đó vì không hiểu tính của nhau nên chúng tôi dừng lại. Sau đó đi một vòng tròn tôi và anh quen nhau, chính thức sau tết đến giờ 6 tháng. Tôi yêu anh vô ngần và dành hết tình cảm cho anh, đi bên anh tôi hạnh phúc vô cùng và vì công việc chúng tôi ít thời gian dành cho nhau, không vì thế mà hai đứa xa nhau.
3h sáng đêm nay tôi rời khỏi Sài Gòn để lo công việc đi đến một tuần sau mới về, bởi tôi là một hướng dẫn viên nay đây mai đó. Tôi yêu nghề nhưng từ lúc yêu anh tôi đã muốn bỏ nghề để có một mái ấm riêng. Thời gian qua chúng tôi cãi nhau nhiều vì cả ngày chỉ nhắn vài tin, tôi linh cảm anh đang có một người khác vì những sự quan tâm hay cách nói chuyện không còn như trước. Tôi ngày càng yêu anh không lý do thì cảm nhận anh xa tôi ngày một nhiều. Tôi tự hỏi hay vì mình đi quá nhiều mà tình cảm phai mờ.
Đỉnh điểm nhất ngày hôm qua anh nói sẽ qua gặp tôi nhưng rồi biến mất từ 8h đến 11h30, tôi gọi 30 cuộc gọi nhỡ và nhắn tin nhưng anh không trả lời. Trưa anh tắt máy đến chiều hôm nay làm tôi rất lo lắng, không biết anh có bị gì không. Tôi nhớ anh từng nói tuần này thứ 7 trực, tôi gọi điện đến khoa, người ta bảo anh không có lịch trực. Anh mất tích 20 tiếng làm tôi lo sợ tìm kiếm, để rồi anh nhắn tin xin lỗi vì đang ở phòng mổ. Anh đã nói dối tôi, tôi thấy nhói đau vô cùng.
Tôi nhắn tin hẹn anh ra để nói chuyện thì anh không trả lời, tôi điện thoại anh cũng không nghe máy. Dường như giờ đây tôi cạn nước mắt rồi, dù cho sự thật anh có yêu ai hay đến với ai đi chăng nữa thì tôi mong anh hãy công bằng với tình cảm của tôi. Ai cũng nói tôi không xứng với anh, giờ tôi mới thấm câu nói ấy nhưng không sao, tôi sẽ mang kỷ niệm ấy theo với những hành trình trong tương lai. Vĩnh biệt anh, người đàn ông khó tính.
Hoa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét