Tôi là người đã viết bài tâm sự: “Muốn đi quá giới hạn nhưng bạn trai không đồng ý” cách đây gần một năm. Tôi đã đọc hết những bình luận và xin chân thành cảm ơn các bạn. Hôm nay tôi viết bài này trong sự hạnh phúc tột cùng mà anh đã làm cho tôi. Cách đây một tuần, tôi về Việt Nam để sinh nhật anh, anh đã khiến tôi hạnh phúc nhất trong suốt gần một tuần chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của anh, anh đã chính thức cầu hôn tôi, một lời cầu hôn ngọt ngào và chân thành đến nỗi dù biết trước anh định làm gì tôi cũng không thể giấu được niềm vui sướng và xúc động.
Trong chuyến du lịch, chính anh cũng là người đã chủ động sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa tôi và bố mẹ tôi. Anh cho tôi biết thế nào là cảm giác của một gia đình thật sự, một bữa ăn có đầy đủ cả bố và mẹ, điều mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ có được. Bố tôi từng gặp anh và tỏ ra rất quý anh, mẹ sau bữa gặp đó cũng quan tâm tôi nhiều hơn, đồng ý mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ còn nói sau khi ra trường sẽ cho hai đứa kết hôn và bố mẹ hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm chúng tôi. Bố mẹ hẹn sẽ sắp xếp công việc để Tết năm sau vào gặp ba mẹ anh.
Trong cuộc nói chuyện, mẹ tôi hỏi: “Con có nghĩ mình còn quá trẻ để có thể làm tốt nghĩa vụ của người chồng không”. Anh trả lời: “Con biết cô ấy cần những gì, mong muốn gì ở một người chồng. Con tự tin rằng ngay bây giờ nếu cô chú cho phép con hoàn toàn có thể khiến con gái cô chú hạnh phúc”, mẹ tôi đã mỉm cười, nụ cười duy nhất mà tôi từng thấy trên môi mẹ. Về bài viết trước, tôi đã đưa cho anh đọc, anh rất sốc nhưng cũng chỉ mỉm cười hỏi tôi có tin mấy bình luận của bạn đọc không. Sau đợt đó chúng tôi đi du lịch kỷ niệm 4 năm quen nhau, chúng tôi đã làm thật nhưng không đâu vào đâu vì đều là lần đầu của nhau, chẳng biết phải làm thế nào.
Đợt du lịch vừa rồi, anh kể đã đi hỏi rất nhiều người xin kinh nghiệm và chúng tôi thật sự đã là của nhau. Phải nói rằng tôi đang viết bài này trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi có một gia đình đúng nghĩa sau bao nhiêu năm bố mẹ bỏ bê để chạy theo danh vọng, tiền bạc. Bạn trai cũng vì yêu tôi mà sẵn sàng từ bỏ cả đam mê và sự nghiệp đang lên chỉ để chiều theo ý thích của tôi. Anh nói: “Anh lo cho sự nghiệp cũng chỉ vì em, nếu như em không thích chúng thì thôi, dù sao đi nữa những gì anh làm cũng chỉ vì em”. Thực ra tôi không cấm cản anh theo đuổi sự nghiệp nhưng nhìn anh ngày càng gầy đi, sức khỏe suy giảm trong khi tôi đang ở xa nên không thực sự cam tâm nhìn anh như vậy. Sau này khi đã về chung một nhà, anh sẽ có thể thoải mái vẫy vùng vì hậu phương đã có tôi lo, tôi yêu anh.
Cảm ơn quý vị độc giả vì tất cả. Tôi xin phép dừng bút tại đây vì sắp có cuộc hẹn với người chồng tương lai của tôi dù hiện tại chúng tôi đã cách xa nhau hơn 12 nghìn km. Xin trân trọng kính chào.
Huệ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét