Tôi 23 tuổi, giáo viên tiểu học và chưa có gia đình. Học sinh trong trường dù là lớp tôi dạy hay lớp khác cũng đều rất yêu mến tôi vì bản thân vui tính, ngoại hình cũng dễ nhìn, phân xử học sinh đúng sai rõ ràng và luôn bảo vệ cho học trò của mình. Tôi từng trải qua nhiều mối tình lúc còn học cấp 3 nhưng tất cả đều đổ vỡ nên dần mất niềm tin vào tình yêu và tự nhủ chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi bước vào môi trường sư phạm cũng có những giáo viên khác có cảm tình nhưng tôi đều lảng tránh.
Có một cô học trò tôi không để ý gì đến nhiều vì em ở lớp khác khác khối tôi dạy, em học khối 5 tôi dạy khối 4. Trong một lần trường tổ chức diễn thời trang, tôi được phân công phụ với các giáo viên âm nhạc mỹ thuật hướng dẫn học sinh cách biểu diễn và đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em ấy. Ấn tượng của tôi về em là một học sinh dễ thương, lễ phép, ngoan hiền và không kém phần vui tính. Sau lần đó tôi cũng không để ý hay quan tâm gì đến em nhiều, có gặp ở trường cũng chỉ chào rồi nói chuyện vài ba câu tôi đều bỏ đi trước. Rồi từ từ tôi lại thấy nếu ngày nào không gặp em do phải đi công tác hoặc bận việc gì đó là lại thấy thiếu thiếu.
Đến một ngày tôi được nhờ đi trông lớp em học bơi do cô chủ nhiệm của em có việc. Tôi xuống bơi cùng các em, một học sinh trong lớp đó đến nói nhỏ rằng em học sinh tôi hướng dẫn đi diễn thời trang có cảm tình với tôi, muốn chuyển sang lớp tôi học. Tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm con nít nên mới nói các em nên cố gắng học, thầy rất cảm ơn tình cảm đó nhưng hãy đợi đến khi lớn hơn em sẽ hiểu rõ về tình cảm hơn nữa. Tôi không thể nói với em là mình cũng dần có chút thích em, muốn được nói chuyện cùng em. Việc tôi tránh xa không gặp em một thời gian vì sợ rằng nếu gần quá sẽ lại bị người khác soi mói, nghi ngờ không hay, vì thời điểm này chuyện xâm hại tình dục trẻ em đang là chủ đề nóng.
Tôi không có ý xấu, chỉ là có chút tình cảm với em dù em mới chỉ học tiểu học. Nhiều người sẽ nói tôi sai nhưng tôi nghĩ đã là con người thì phải có tình cảm. Tôi thích em và em thích tôi theo một cách tự nhiên nhất, tôi không hề nghĩ gì tới chuyện xấu xa nào khác, chỉ thích vậy thôi, cũng như em thích tôi theo cách của em. Tôi không thể nói với em là 6 đến 8 năm nữa, khi em đủ 18 tuổi sẽ cho chúng tôi cơ hội vì tình cảm của em sẽ thay đổi theo năm tháng và độ tuổi. Hiện giờ tôi không biết phải làm gì và cư xử ra sao khi gặp em. Tôi vẫn nói những câu qua loa rồi bỏ đi hay phải làm như thế nào đây? Xin mọi người cho tôi ý kiến và đừng nghĩ rằng tôi xấu xa, bởi thật sự tôi không hề có ý làm hại em ấy.
Nghiệp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét